Jessica gạt những giọt lệ nơi khóe mắt.
Đó là một cử chỉ giận dữ. “Mẹ làm con
cảm thấy mình lại giống như một đứa trẻ
vậy - ôn lại bài học đầu tiên.” Nàng buộc
mình thốt ra: “‘Loài người không bao giờ
được phục tùng loài vật.’ ” Một tiếng nấc
khan làm cả người nàng run lên. Nàng
nói nhỏ: “Con đã từng rất cô độc.”
“Nó nên là một trong những thử thách,”
bà lão nói. “Hầu hết con người luôn luôn
cô độc. Giờ thì gọi thằng bé đến đây đi.
Nó đã có một ngày dài đầy sợ hãi.
Nhưng nó đã có thời gian để suy nghĩ và
nhớ lại, giờ ta phải hỏi những câu hỏi
khác về những giấc mơ của nó.”