DUNE - XỨ CÁT - Trang 1525

“Những người thực tế,” nàng nói.

“Chính xác lắm,” ông liếc vùng lòng
chảo. “Chúng tôi biết mình cần gì.
Nhưng giờ thì không có nhiều người suy
nghĩ sâu xa một khi đã về gần tới nhà đến
thế này. Chúng tôi xa nhà đã rất lâu rồi,
để thu xếp việc giao hương dược theo
hạn ngạch của chúng tôi cho đám thương
nhân tự do làm việc cho cái Hiệp hội
đáng nguyền rủa... cầu sao cho cái bản
mặt chúng đen đúa suốt đời.”

Jessica không quay đi nữa, nàng quay lại
ngước lên nhìn khuôn mặt ông. “Hiệp hội
ư? Họ liên quan gì đến hương dược của
các ông?”