con đường chậm là con đường an toàn.”
Jessica quay đi, nhìn ra vùng lòng chảo,
cố nhìn nó theo cách Stilgar đang nhìn
trong trí tưởng tượng của ông. Nàng chỉ
nhìn thấy những vệt màu tương mù tạc
xám của những tảng đá phía xa và một
chuyển động mờ mờ đột ngột dưới bầu
trời bên trên những vách đá.
“Ái chà chà,” Stilgar nói.
Mới đầu nàng nghĩ chắc đó là tàu tuần
tra, sau đó nàng nhận ra nó là một ảo ảnh
- một khung cảnh khác lơ lửng trên nền
cát sa mạc, một làn sóng cây cỏ gờn gợn
ở phía xa, và ở khoảng giữa là một con