Nàng đặt một tay lên miệng, thầm nghĩ:
Mình đã gieo nỗi sợ vào tâm trí Jamis.
Nó sẽ làm hắn chậm lại chút nào đó...
có thể. Giá như mình có thể cầu
nguyện... thực sự cầu nguyện.
Giờ thì Paul đứng một mình giữa vòng
tròn, mặc chiếc quần giao đấu mà cậu đã
mang dưới bộ sa phục. Cậu cầm dao pha
lê trong tay phải, chân để trần trên mặt
đá xào xạo cát. Idaho đã nhắc đi nhắc lại
với cậu: “Nếu còn hồ nghi về bề mặt
nơi mình đứng thì để chân trần là hơn
cả.” Và những lời chỉ dẫn của Chani vẫn
còn hiển hiện phía trước ý thức cậu:
“Sau một đòn đỡ, Jamis thường quay
sang phải cùng con dao. Đó là một thói