gì.
Chầm chậm, Paul đứng dậy.
Một tiếng thở dài lan khắp vòng người.
Càng tiến đến giữa vòng tròn, Paul càng
cảm thấy cái tôi của mình thu nhỏ lại.
Như thể cậu đã đánh mất một mảnh của
chính mình và đang tìm nó ở đây. Cậu
cúi xuống đống vật tùy thân, nhấc cây
baliset lên. Một dây đàn khẽ bật lên khi
chạm vào một cái gì đó trong đống đồ
vật.
“Tôi từng là bạn của Jamis,” Paul thì
thầm.