Không phải những người bán nước dạo,
không phải làn da khô héo của người dân
bản xứ, không phải sa phục hay những
quy định khắt khe của kỷ luật nước. Ở
đây có một thứ tinh chất còn quý hơn mọi
thứ, đó là bản thân sự sống và bện chặt
quanh nó là biểu tượng, là nghi lễ.
Nước.
“Tôi đã sờ má anh ấy,” ai đó thì thầm.
“Tôi cảm nhận được món quà.”
Ban đầu, những ngón tay sờ mặt Paul
khiến cậu sợ. Cậu siết chặt chiếc cần
lạnh giá của cây đàn baliset, cảm thấy
những dây đàn miết chặt đến đau nhói