vọng. Ở đâu đó đằng trước cậu trên con
đường này, những đoàn quân cuồng tín xẻ
con đường đẫm máu xuyên qua vũ trụ
dưới tên cậu. Ngọn cờ xanh đen của nhà
Atreides sẽ trở thành biểu tượng của nỗi
kinh hoàng. Những binh đoàn hung bạo
sẽ
xung
trận
mồm
thét
vang:
“Muad’Dib!”
Điều đó không thể xảy ra, cậu nghĩ.
Mình không thể để nó xảy ra.
Nhưng cậu cảm thấy được cái ý thức
dòng giống riết róng đòi hỏi bên trong
cậu, cái mục đích kinh khủng của chính
cậu, và cậu biết không một thứ nhỏ nhặt
nào làm chệch hướng nổi cái cỗ xe hủy