Hawat nhìn cậu bé. “Ta đang nghĩ là tất
cả chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây và có lẽ
không bao giờ còn trông thấy nơi này
nữa.”
“Điều đó làm thầy buồn sao?”
“Buồn ư? Vớ vẩn! Chia tay người thân
mới đáng phải buồn. Nơi ở chỉ là nơi ở.”
Ông liếc nhìn những tấm bản đồ trên bàn.
“Arrakis chỉ là một nơi ở khác.”
“Có phải cha ta bảo thầy đến kiểm tra ta
không?”
Hawat cau mặt - cậu bé quả là có con