phía mình, ngồi xuống quay mặt ra cửa.
Ông làm việc đó một cách có chủ ý, ngả
lưng ra phía sau và quan sát căn phòng.
Ông đột nhiên cảm thấy nó trở thành một
nơi kỳ quặc, một chốn xa lạ vì hầu hết đồ
đạc đều đã được chuyển đến Arrakis.
Còn lại một cái bàn tập luyện, tấm gương
chắn với các lăng kính pha lê đứng lặng
yên, cái hình nộm làm mục tiêu bên cạnh
nó được độn và vá víu, trông như người
bộ binh già khọm bị thương tật và bầm
dập trong chiến trận.
Ấy là ta đó, Hawat nghĩ.
“Thufir, thầy đang nghĩ gì vậy?” Paul
hỏi.