DUNE - XỨ CÁT - Trang 168

trần. Hawat lại hắng giọng.

Paul vươn thẳng người, nói mà không
quay lại: “Ta biết rồi. Ta đang quay lưng
ra cửa.”

Hawat nén cười, sải bước ngang qua căn
phòng.

Paul ngước nhìn ông già tóc hoa râm
đứng ở góc bàn. Đôi mắt Hawat tựa hai
hồ nước lấp lánh tinh anh trên khuôn mặt
u tối và hằn sâu những nếp nhăn của ông.

“Ta nghe thấy tiếng thầy đi dọc hành
lang,” Paul nói. “Ta cũng nghe thấy tiếng
thầy mở cửa.”