Trời ạ, một chiến binh thật cừ khôi!
Feyd-Rautha nghĩ trong khi nhảy sang
bên để tránh. Chỉ nhờ sự nhanh nhẹn của
tuổi trẻ mà cậu mới thoát chết, nhưng cậu
cũng đã kịp cắm sâu cái ngạnh thứ hai
vào cơ đen ta trên tay phải tên nô lệ.
Những tiếng reo hò đinh tai nhức óc dậy
lên từ các khán đài.
Giờ thì họ hoan hô ta, Feyd-Rautha
nghĩ. Cậu nghe thấy sự cuồng nhiệt trong
những giọng reo hò, đúng như Hawat
nói. Trước nay họ chưa hề hoan hô một
chiến binh của gia tộc mình như vậy bao
giờ. Và cậu nghĩ với một sự kích động
tàn nhẫn về một điều Hawat đã nói với