cậu: “Một kẻ thù mà ta khâm phục thì
dễ làm ta khiếp sợ hơn nhiều.”
Nhanh như cắt, Feyd-Rautha lùi về giữa
đấu trường nơi mọi người đều thấy rõ.
Cậu rút con dao dài ra, cúi mình đợi tên
nô lệ đang tiến lại gần.
Tên nô lệ chỉ mất thời gian để buộc chặt
cái ngạnh thứ hai vào cánh tay, rồi lại
nhanh chóng sấn tới.
Cứ để cả gia tộc thấy ta làm việc này,
Feyd-Rautha nghĩ. Ta là kẻ thù của họ:
cứ để họ nghĩ về ta như họ thấy lúc này.
Cậu rút con dao ngắn ra.