“Ôi-ôi-ôi!” chị ta nói.
Paul đã ghi nhận về chị ta đủ để có một
đánh giá gần đúng đầu tiên. Cậu cảm thấy
sự nôn nóng của đám đông, biết rằng ở
đây có nhiều cái đang bị trì hoãn. Cậu
băn khoăn không biết có dám hỏi xem mẹ
và Chani đang ở đâu không, và từ dáng
đứng bồn chồn của Stilgar cậu nhận ra
nếu hỏi vậy thì hẳn là sai lầm.
Cậu đối diện Harah, bắt giọng với thanh
điệu và độ rung sao cho làm nổi bật nỗi
sợ hãi và kính nể của chị ta rồi nói: “Chỉ
cho ta xem nhà của ta nào, Harah! Khi
khác chúng ta sẽ bàn về tuổi trẻ của cô.”