run rẩy. “Tôi không làm hại cô đâu,
Harah ạ,” cậu nói. “Chỉ cho tôi xem nhà
chúng ta nào.” Và cậu dùng những yếu tố
thư giãn để làm giọng mình trở nên dịu
dàng hơn.
“Anh sẽ không vứt bỏ tôi khi thời hạn
một năm qua đi chứ?” chị hỏi. “Tôi biết
chắc mình không còn trẻ như xưa nữa.”
“Chừng nào tôi còn sống, cô sẽ có một
chỗ ở bên tôi,” cậu nói. Cậu buông lỏng
tay chị. “Đi nào, nhà chúng ta ở đâu?”
Chị ta quay đi, dẫn đường dọc theo hành
lang, rẽ phải vào một đường hầm rộng
rãi cắt ngang được những quả cầu màu