“Thiết bị thu sương,” cậu lẩm bẩm, thích
thú cái vẻ đẹp giản dị của một ý tưởng
như vậy.
“Tôi sẽ khóc thương Jamis vào lúc thích
hợp,” chị nói, như thể tâm trí chị ta vẫn
chưa quên câu hỏi kia của cậu. “Lúc còn
sống anh ấy là người tốt, Jamis ấy, chỉ có
điều dễ nóng giận quá. Anh ấy là trụ cột
vững chắc của gia đình, và với con cái
thì anh ấy thật tuyệt. Anh ấy không hề
phân biệt giữa con riêng của tôi, tức đứa
đầu của tôi với Geoff, và con ruột của
anh ấy. Anh ấy coi chúng như nhau.” Chị
hướng cái nhìn dò hỏi về phía Paul.
“Anh sẽ như vậy chứ, Usul?”