chị nói. “Bọn đồ tể vẫn chưa xâm nhập
khu vực của chúng ta mà.”
Chị vẫn ngần ngừ, nhìn cậu đăm đăm.
“Có chuyện gì vậy?” cậu hỏi.
“Anh không có cặp mắt của Ibad,” chị
nói. “Lạ, nhưng không phải hoàn toàn
không hấp dẫn.”
“Dọn đồ ăn đi,” cậu nói. “Tôi đói.”
Chị mỉm cười với cậu - một nụ cười hiểu
biết, rất đàn bà khiến cậu thấy trong lòng
không yên. “Tôi là gia nhân của cậu,” chị
nói, rồi xoay người đi khỏi bằng dáng đi