các tấm thảm che kín mặt gờ đá, rồi nhìn
ra đám đông. Giờ thì có ít nhất mười
ngàn người trên sàn đá.
Thế mà họ vẫn đến nữa.
Nàng biết, ngoài sa mạc lúc này là lúc
chập tối màu đỏ ối, nhưng nơi đây, ở
sảnh đường trong hang này là hoàng hôn
vĩnh cửu, một vùng xám xịt mênh mông
dày đặc những người đến để xem nàng
đánh liều tính mạng mình.
Một con đường được mở xuyên qua đám
người bên phải nàng, và nàng thấy Paul
đang tiến lại, hai bên là hai đứa bé trai.
Hai thằng bé có vẻ vênh vang của kẻ tự