đảm chắc chắn vị trí của mình giữa
những người Fremen này.
Paul trèo lên gờ đá, để mấy đứa trẻ lại
bên dưới. Cậu dừng lại trước mặt mẹ,
liếc sang Stilgar, rồi lại nhìn Jessica.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con cứ
nghĩ con được triệu tập đến hội đồng.”
Stilgar giơ tay yêu cầu giữ im lặng, rồi
ra hiệu về bên trái, nơi một lối đi khác
vừa được mở xuyên qua đám đông.
Chani từ xa tiến lại theo lối đi này, khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô đầy những nếp nhăn
buồn khổ. Cô đã cởi bỏ sa phục mà vận
bộ áo choàng duyên dáng màu xanh
dương quấn quanh người, để lộ đôi tay