Vậy ra đây là Mẹ Chí tôn, Jessica nghĩ.
Mụ già tựa riết vào Chani trong khi khập
khiễng đi về phía Jessica, trông như một
bó củi bọc trong chiếc áo dài đen. Mụ ta
dừng lại trước mặt Jessica, ngẩng lên
nhìn chòng chọc một hồi lâu rồi mới cất
tiếng bằng giọng thều thào khàn đặc:
“Vậy cô là người đó.” Cái đầu già nua
gật một cái trông như sắp rụng tới nơi
trên chiếc cổ gầy. “Shadout Mapes đã có
lý khi thương hại cô.”
Jessica nói nhanh, vẻ khinh miệt: “Tôi
không cần ai thương hại.”