Cậu buộc mình nói thật rõ ràng: “Em
thấy những gì?”
Cô nhìn xuống hai bàn tay mình. “Em
thấy một đứa bé... trong tay em. Nó là
con của chúng ta, của anh và em.” Cô đặt
một tay lên miệng. “Làm sao em có thể
biết hết mọi điều của anh được?”
Họ có một ít cái năng lực đó, tâm trí
mách bảo cậu. Nhưng họ đè nén nó bởi
nó làm họ sợ.
Trong một khoảnh khắc tỉnh táo, cậu thấy
Chani đang run rẩy.
“Em muốn nói gì?” cậu hỏi.