“Usul,” cô thì thầm, vẫn còn run rẩy.
“Em không thể quay trở lại tương lai
được,” cậu nói.
Một nỗi cảm thông sâu xa tràn ngập lòng
cậu. Cậu kéo cô vào lòng, vuốt tóc cô.
“Chani, Chani ơi, đừng sợ.”
“Usul ơi, giúp em với,” cô bật khóc.
Trong khi cô nói, cậu cảm thấy thuốc đã
hoàn thành công việc của nó bên trong
cậu, xé toang những tấm rèm để cho cậu
thấy vùng rối loạn xám xịt phía xa xăm
của tương lai mình.