Halleck nhất, hiểu được tính tình và sự
tinh quái của ông, sự hài hước của ông,
và nghĩ về ông với tư cách một người
bạn hơn là một thanh kiếm được thuê.
Halleck tháo cây đàn baliset ra khỏi vai
rồi bắt đầu gảy. “Nếu ngươi không nói,
thế nghĩa là ngươi không nói,” ông thốt
lên.
Paul đứng dậy, tiến lên phía trước, kêu
to: “Được rồi, Gurney, có phải chúng ta
đang chuẩn bị chơi nhạc trong giờ học
chiến đấu không?”
“Hôm nay mà nói thế với người lớn tuổi
thì thật hỗn xược đấy,” Halleck nói. Ông