Halleck thả vũ khí xuống bàn tập, xếp
chúng thẳng hàng - nào kiếm mỏng, dao
găm, đoản kiếm hai lưỡi, súng bắn phi
tiêu, thắt lưng đeo khiên. Vết sẹo ở quai
hàm do bị quất roi nho mực nhăn nhúm
lại khi ông xoay cổ, ném một nụ cười
ngang qua phòng.
“Vậy là con thậm chí còn không chào ta
đấy, đồ tiểu quỷ,” Halleck nói. “Mà con
đã cắm cái ngạnh nào vào lão già Hawat
thế? Lúc ở hành lang, ông ta phóng qua ta
cứ như một người đang chạy đến đám
tang của kẻ thù vậy.”
Paul toét miệng cười. Trong tất cả số cận
vệ của cha mình, cậu thích Gurney