trọng sự riêng tư và tự do thoải mái của
bà một cách tự nhiên đến nỗi người phục
vụ chỉ len vào vừa đủ để đặt quà xuống
mà không buộc bà phải tiếp kẻ dâng quà.
Lòng tôn trọng cùng tình yêu thương đã
đưa món quà đến, chỉ nhuốm thêm chút
nào đó nỗi e sợ.
Một yếu tố khác của sự kiện này khiến bà
buộc phải nhận thức ra: bà vừa nghĩ tới
cà phê thì nó liền xuất hiện. Ở đây chẳng
có gì là thần giao cách cảm cả, bà biết.
Đó là tau, tính đồng nhất thể của cộng
đồng sietch, một sự đền bù có được nhờ
thứ chất độc tinh tế của thực đơn hương
dược mà họ cùng sử dụng. Đám đông
quần chúng không bao giờ có thể mong