Bà nghĩ đến việc gọi cà phê, và cùng với
ý nghĩ đó là cái nhận thức luôn hiện hữu
về nghịch lý trong lối sống Fremen: họ
sống trong những hang động sietch này
dễ chịu biết bao so với dân pyon sống
trong các graben; nhưng những gì họ phải
chịu đựng trong cảnh lang thang trên sa
mạc cũng nhiều hơn bất cứ điều gì đám
lê dân của nhà Harkonnen phải chịu.
Một bàn tay đen đúa lùa qua đám rèm
bên cạnh bà, đặt một chiếc tách lên bàn
rồi rút lui. Từ chiếc tách dậy lên mùi cà
phê pha hương dược.
Một món đồ cúng dâng cho buổi lễ sinh