DUNE - XỨ CÁT - Trang 2048

Giọng nói từ ngoài các tấm rèm che cửa
phòng bà là giọng Harah, người đàn bà
khác trong nhà Paul.

“Ta đây, Harah.”

Rèm vén lên và Harah như lướt xuyên
qua chúng. Chị mang dép xăng đan dùng
trong sietch, quấn quanh người chiếc áo
choàng màu vàng pha đỏ để lộ hai cánh
tay hầu như đến tận vai. Mái tóc đen của
chị rẽ ngôi chính giữa, chải lật về phía
sau như đôi cánh côn trùng, phẳng lì và
bóng loáng ép chặt vào đầu. Những
đường nét gồ lên, như của loài ăn thịt,
hằn rõ thành một cái cau mày chăm bẳm.