thành sớm biết bao, Halleck nghĩ. Cậu
phải đọc quá sớm cái bản mẫu đó trong
tâm trí, bản giao kèo về sự cẩn trọng
tàn bạo đó, để điền điều cần thiết vào
dòng cần thiết: “Hãy liệt kê họ hàng
thân thiết nhất của bạn.”
Halleck nói mà không quay đầu lại: “Ta
cảm nhận được trò vui trong con, cậu bé,
và ta không thích gì hơn là được tham gia
trò vui đó. Nhưng không thể chơi thêm
hơn nữa. Ngày mai chúng ta đi Arrakis
rồi. Arrakis là có thật. Bọn Harkonnen là
có thật.”
Paul giữ thẳng đứng thanh kiếm mỏng,
cho lưỡi kiếm chạm vào trán.