“Rabban đã gửi tới những đề nghị dè dặt
về việc ngừng chiến. Các sứ giả của hắn
đã được gửi trả về mà không có nước
trong người. Rabban thậm chí còn giảm
nhẹ gánh nặng cho dân chúng ở một số
làng ở vùng sink. Nhưng đã quá muộn
với hắn. Dân chúng biết hắn làm vậy chỉ
vì sợ chúng ta.”
“Mọi điều xảy ra như Muad’Dib đã nói,”
Chani nói. Nàng nhìn đăm đăm vào
Jessica, cố kìm nỗi sợ. Mình đã nói ra
tên anh ấy, nhưng bà không phản ứng.
Người ta không thể nhìn thấy cảm xúc
gì nơi cái tảng đá trơ trơ kia mà bà gọi
là khuôn mặt... nhưng bà giá lạnh quá.
Tại sao bà cứ im lìm vậy? Chuyện gì đã