DUNE - XỨ CÁT - Trang 2305

Mắt Paul bừng mở. Chàng ngước nhìn
Chani chăm chăm.

“Mẹ không cần phải chuyển hóa Nước
đâu,” chàng nói. Giọng chàng yếu ớt,
song bình thản.

Jessica vẫn còn giữ ngụm nước trên
lưỡi, cảm thấy thân thể mình tập trung
toàn lực, chuyển hóa cái độc dược kia
một cách hầu như tự động. Trong cảm
giác nhẹ nhàng hướng thượng mà nghi lễ
này luôn mang lại, bà cảm nhận được cái
ánh sáng-sự sống tỏa ra từ Paul - một thứ
phát xạ hiển hiện đó đang được ghi vào
các giác quan của bà.