đi, thưa mẹ. Cô ấy biết đấy.”
“Điều người khác có thể làm, anh ấy
phải làm,” Chani nói.
“Khi con đã đưa giọt đó vào miệng rồi,
khi con đã cảm nhận được nó và ngửi nó,
khi con biết nó đang làm gì với con, thì
con biết con có thể làm điều mẹ đã làm,”
chàng nói. “Các Tổng quản Bene
Gesserit như mẹ thường nói về Kwisatz
Haderach, nhưng họ không sao có thể
đoán ra con đã đến được bao nhiêu nơi
đâu. Trong vòng ít phút con đã...” Chàng
ngừng bặt, chau mày bối rối nhìn Chani.
“Chani? Làm sao em về đây được? Lẽ ra
em phải... Sao em lại ở đây?”