có những vòng ánh sáng giãn ra co lại,
nơi từng hàng những hình thể màu trắng
căng phồng trôi bên trên, bên dưới, xung
quanh những ánh sáng đó, được bóng tối
và một làn gió chẳng từ đâu đến dẫn dắt.
Ngay sau đó bà mở mắt, thấy Paul đang
đăm đăm nhìn lên bà. Chàng vẫn nắm tay
bà, nhưng mối tương giao đáng sợ đó đã
qua. Bà dằn cơn run xuống. Paul thả tay
bà. Như thể một chiếc nạng vừa được cất
bỏ đi. Bà lảo đảo, suýt nữa đã ngã nếu
Chani không vội nhảy tới đỡ.
“Mẹ Chí tôn!” Chani nói. “Có chuyện gì
vậy?”