len qua đám người, tiến một bước lại gần
Hoàng đế rồi nói: “Chúng ta không thể
biết sự thể sẽ ra thế nào.” Tên dáng cao,
tay lại đặt lên mắt, chêm vào bằng giọng
lạnh lùng: “Nhưng ngay cả vị Muad’Dib
này cũng không thể biết.”
Những lời đó khiến Hoàng đế choáng
váng đến nỗi Người hết hẳn mụ mẫm.
Người nén sự khinh bỉ không để nó bật
ra khỏi miệng bằng một nỗ lực thấy rõ
bởi chẳng cần phải có khả năng tập trung
cao độ của một hoa tiêu Hiệp hội thì mới
thấy được cơ hội chính hầu thoát khỏi
vùng bình nguyên này trong tương lai
trước mắt. Liệu hai tên này có quá dựa
vào năng lực của chúng đến nỗi mất khả