vào con mắt bên trong và những lỗ hổng
chàng thấy rõ trong bức tường-thời gian
vẫn nằm vắt ngang con đường của chàng.
Qua mỗi lỗ hổng, cuộc thánh chiến tràn
xuống những hành lang của tương lai.
Chàng thở dài, đi qua đại sảnh, thấy một
chiếc ghế dựa vào tường. Đã có thời
chiếc ghế đó đứng trong phòng ăn, thậm
chí có thể chính cha chàng đã ngồi lên
đó. Tuy nhiên, lúc này nó chỉ là một vật
để chàng nghỉ ngơi và giấu không cho
đám thuộc hạ biết chàng mệt mỏi. Chàng
ngồi xuống, kéo áo choàng vòng quanh
chân, nới lỏng bộ sa phục nơi cổ.
“Hoàng đế vẫn nấp trong phần còn lại