“Mẹ ta phát ốm vì khao khát một hành
tinh mà bà có thể không bao giờ gặp lại
nữa,” Paul nói. “Nơi đó nước từ bầu trời
trút xuống và cây cối mọc dày đến nỗi
người ta không thể len qua.”
“Nước từ trên trời,” Stilgar thì thầm.
Trong khoảnh khắc đó, Paul nhận thấy
Stilgar đã biến đổi từ naib Fremen thành
một sinh thể của Lisan al-Gaib như thế
nào, một vật chứa nỗi kính sợ và sự phục
tùng. Đó là sự giảm bớt giá trị của con
người này, và Paul cảm thấy ngọn gió-
bóng ma củathánh chiến bên trong nó.