nó.
Vậy đấy, ngày ấy đã đến.
Mapes đút con dao vào vỏ, nói: “Đây là
lưỡi dao bất định, thưa Lệnh bà. Xin hãy
giữ nó ở bên người. Nếu để xa cơ thể
người hơn một tuần thì nó sẽ tự phân hủy.
Nó là của bà, một chiếc răng của shai-
hulud, chừng nào bà còn sống.”
Jessica giơ bàn tay phải ra, mạo hiểm
chơi một canh bạc: “Mapes, ngươi đã tra
dao vào vỏ khi nó chưa vấy máu.”
Mapes thở hổn hển, thả con dao đã được
nhét trong vỏ vào tay Jessica, giật cái áo