lại, Mapes.”
Mapes run rẩy làm theo. Đôi mắt không
có lòng trắng nhìn chằm chặp vào
Jessica. “Bà là người của chúng tôi,” bà
ta lẩm bẩm. “Bà là Đấng Tối Cao.”
Lại có tiếng dỡ hàng vọng từ cổng vào.
Nhanh như cắt, Mapes chộp lấy con dao
vừa được tra vỏ, giấu vào người Jessica.
“Kẻ nào nhìn thấy con dao này đều phải
được tẩy uế, nếu không thì phải chết!” Bà
ta gầm gừ. “Bà biết điều đó, thưa Lệnh
bà.”
Giờ thì ta biết rồi, Jessica nghĩ.