đến tầm quan trọng của nước ở Arrakis.
“Trong hai món đồ xinh xắn này, tôi sẽ
treo cái nào lên phía nào của phòng ăn
lớn đây?” Mapes hỏi.
Lúc nào cũng là người thực tế, cái bà
Mapes này, Jessica nghĩ. Nàng nói: “Tự
mình quyết định đi, Mapes. Với ta, đằng
nào cũng thế thôi.”
“Sẽ như ý bà, thưa Lệnh bà.” Mapes cúi
xuống, bắt đầu dỡ lớp giấy bọc và dây
bện ra khỏi cái đầu. “Mày đã giết một
lão công tước, phải không?” bà ta ngâm
nga.