năm, động chạm đến những vấn đề cốt tử
như sự sống còn của loài người, sự tiến
hóa, sinh thái, và sự giao thoa giữa tôn
giáo, chính trị và quyền lực.
Thể loại khoa học giả tưởng vẫn thường
bị một số người trong giới học thuật-phê
bình hàn lâm coi là “genre literature”,
hiểu theo nghĩa nào đó là văn chương
hạng hai, không đủ tư cách ngồi chung
chiếu với “great literature”, văn chương
“lớn” hay “nghiêm túc”. Tuy nhiên, ở Xứ
Cát, tầm cỡ, chiều sâu, mức độ phức tạp
của những chiêm nghiệm siêu hình và tư
duy mang tính bản thể luận về con người
và vũ trụ, những mối băn khoăn và dự
tưởng vừa hào sảng vừa đầy lo âu về