Yueh đánh bạo khẽ mỉm cười, nghĩ: Ta
tin nó đã phát huy tác dụng. Giờ thì cô
ấy sẽ cho rằng bất cứ điều gì khác
thường trong thái độ của ta chỉ là do ta
lúng túng thôi. Cô ấy sẽ không tìm
những lý do sâu xa hơn khi đã tin là
mình biết câu trả lời rồi.
“Ta e rằng mình đã tỏ ra lơ đãng,” ông
nói. “Bất cứ lúc nào ta... đặc biệt cảm
thấy rất tiếc cho Lệnh bà, ta e rằng ta
nghĩ về Lệnh bà như... ồ, Jessica.”
“Tiếc cho tôi ư? Về cái gì?”
Yueh nhún vai. Từ lâu rồi, ông thấy rõ