linh yếu ớt trong không khí giữa nàng và
những người dân - một tấm chắn bảo vệ
ngôi nhà - và tiếp tục quan sát đám người
qua lại, tự hỏi tại sao Yueh thấy họ hấp
dẫn đến vậy.
Cái mẫu hình hiện ra và nàng đặt tay lên
má. Cái cách đám người qua lại nhìn
hàng cây chà là kìa! Nàng nhìn thấy vẻ
ghen tị, sự căm hờn nào đó... thậm chí cả
cảm giác hy vọng. Mỗi người nhìn hàng
cây với vẻ mặt không thay đổi.
“Lệnh bà có biết họ đang nghĩ gì không?”
Yueh hỏi.
“Ông tự cho mình đọc được ý nghĩ sao?”