theo sau là các chuyên gia và đội sĩ quan
phụ tá trẻ hơn, từ họ toát lên một không
khí háo hức. Tiếng kéo lê chân ghế vang
dội quanh phòng khi những người này lấy
chỗ ngồi. Mùi thơm của chất kích thích
rachag phảng phất dưới bàn.
“Ai muốn uống thì có cả cà phê đấy,”
Công tước nói.
Ông nhìn mọi người, suy nghĩ: Họ là một
đội giỏi. Với cái kiểu chiến tranh này
thì người ta có thể làm tồi hơn thế
nhiều.Ông chờ đợi trong lúc phòng kế
bên mang cà phê vào phục vụ mọi người,
để ý thấy nét mệt mỏi trên vài gương
mặt.