không tính đến những âm mưu đơn giản.
Và con ta đã đặc biệt lưu ý ta rằng nó an
toàn thoát khỏi âm mưu này phần lớn là
nhờ công dạy dỗ của ông. Về điểm đó thì
ông đã không thất bại!” Ông vỗ nhẹ vào
lưng chiếc ghế trống. “Ta nói rồi, ngồi
xuống đi!”
Hawat hạ người xuống ghế. “Nhưng...”
“Ta sẽ không nghe thêm gì về việc ấy
nữa,” Công tước nói. “Vụ đó qua rồi.
Chúng ta còn những việc cấp bách hơn.
Những người khác đâu rồi?”
“Tôi bảo họ đợi bên ngoài trong lúc
tôi...”