hết. Ông đi từng bước dọc theo chiếc
bàn, dừng lại đứng nghiêm trước mặt
Leto.
“Thưa Chúa công,” ông lên tiếng, nói
với một điểm trên đầu Leto, “Tôi biết tôi
đã làm ngài thất vọng đến thế nào. Điều
cần thiết bây giờ là tôi xin từ...”
“Ồ, ngồi xuống đi và đừng có hành động
như một tên ngốc thế,” Công tước nói.
Ông vẫy tay chỉ về chiếc ghế phía bên
kia bàn đối diện Paul. “Nếu ông phạm
lỗi, thì lỗi ấy là ông đã đánh giá bọn
Harkonnen quá cao. Cái đầu ngu ngốc
của bọn chúng chỉ nghĩ ra được cái âm
mưu đơn giản đến thế thôi. Chúng ta đã