“Ông ấy thông thái và giàu kinh nghiệm,”
Paul nói. “Cha có thể nhắc lại bao nhiêu
lỗi lầm của Hawat nào?”
“Lẽ ra cha mới là người bênh vực ông
ấy,” Công tước nói. “Không phải con.”
Paul mỉm cười.
Leto ngồi xuống chỗ đầu bàn, đặt một
bàn tay lên tay con trai. “Hồi này con
đã... trưởng thành rồi, con ạ.” Ông nhấc
tay lên. “Cha rất mừng vì điều đó.” Ông
đáp lại nụ cười của đứa con. “Hawat sẽ
tự trừng phạt mình. Về chuyện này, ông
ấy sẽ dành cho mình một cơn giận dữ với