Người đó nhìn chằm chằm vào Công
tước, rồi nói: “Không, thưa Ngài. Ông
không còn đường quay lại và tôi chẳng
thể làm gì khác ngoài đi theo ông. Xin
tha thứ cho sự lỡ lời, nhưng...” anh ta
nhún vai, “ắt hẳn tất cả chúng ta ai cũng
có đôi khi cảm thấy căm phẫn.”
“Nỗi căm phẫn thì ta hiểu,” Công tước
nói. “Nhưng chúng ta đừng nói năng căm
phẫn về chuyện công lý chừng nào ta vẫn
còn đôi tay và tự do để sử dụng đôi tay.
Còn ai trong các vị đang nung nấu nỗi
căm phẫn không? Nếu có thì hãy nói ra.
Đây là cuộc họp thân mật, ai cũng có thể
nói lên cảm nghĩ của mình.”