xuống phía cuối bàn, nhổ nước bọt lên
mặt bàn sáng bóng.
Khi những người ngồi quanh bàn đứng
phắt dậy, giọng Idaho vang khắp phòng:
“Bình tĩnh.”
Trong cái yên lặng đột ngột đầy sôi sục,
Idaho nói: “Chúng tôi cám ơn Ngài,
Stilgar, về món quà hơi ẩm cơ thể của
Ngài. Chúng tôi xin nhận nó theo đúng
tinh thần mà nó đã được trao.” Và Idaho
nhổ nước bọt lên bàn trước mặt Công
tước.
Quay về phía Công tước, anh ta nói:
“Xin hãy nhớ nước quý giá đến nhường