Paul đối diện với bà lão, kiềm chế sự
giận dữ. “Ai dám đuổi Lệnh bà Jessica
như thể bà là một người hầu gái?”
Một cái cười khẩy nơi khóe miệng nhăn
nheo: “Lệnh bà Jessica từng là hầu gái
của ta trong suốt mười bốn năm ở
trường, cậu nhóc ạ.” Bà ta gật đầu. “Và
cũng là cô hầu tốt nữa. Giờ thì ngươi lại
đây!”
Mệnh lệnh đưa ra nhanh chóng và bất
ngờ như một nhát roi quất vào cậu. Chưa
kịp nghĩ gì thì Paul nhận ra mình đã tuân
theo nó. Dùng Giọng nói để điều khiển
mình, cậu nghĩ. Cậu dừng lại khi bà ta ra