hiệu, đứng cạnh đầu gối bà ta.
“Thấy cái này không?” bà ta hỏi. Bà ta
nhấc từ những nếp gấp áo choàng lên một
hộp kim loại hình lập phương màu xanh
lục mỗi cạnh chừng mười lăm phân. Bà
ta xoay chiếc hộp và Paul nhìn thấy một
mặt đã mở sẵn - tối om và đáng sợ một
cách kỳ lạ. Không có chút ánh sáng nào
lọt vào khoảng tối đen mở hoác đó.
“Đút tay phải vào trong hộp,” bà ta ra
lệnh.
Nỗi sợ hãi vụt xuyên qua Paul. Cậu định
lùi lại, nhưng bà lão nói: “Ngươi vâng
lời mẹ như thế này đấy hả?”