“Đứng yên đấy!” bà ta cáu kỉnh.
Lại dùng Giọng nói! Cậu chuyển sự chú
ý quay trở lại khuôn mặt bà ta.
“Ta giữ gom jabbar ở cổ ngươi,” bà ta
nói. “Gom jabbar, kẻ thù siêu việt. Nó là
cái kim có một giọt thuốc độc ở mũi. Ái
chà chà! Chớ có lùi lại kẻo ngươi sẽ cảm
thấy chất độc đấy.”
Paul cố gắng nuốt nước bọt trong cổ
họng khô khốc. Cậu không thể rời mắt
khỏi khuôn mặt già nua nhăn nheo, đôi
mắt lấp lánh, bộ nướu nhợt nhạt bao
quanh hàm răng kim loại màu bạc lóe