Bằng sự thấu suốt bất ngờ, Leto nhận ra
chắc hẳn bà ta đã dự định bán nước vắt
ra từ những chiếc khăn bị giẫm chân lên,
kiếm vài đồng xu từ những người khốn
khổ tới đứng đợi ở cửa. Có thể đó cũng
là một tục lệ.
Mặt tối sầm lại, ông gầm gừ: “Ta sẽ cử
người gác để kiểm tra việc thi hành mệnh
lệnh của ta.”
Ông quay người, sải bước đi lộn lại dọc
hành lang dẫn tới Đại sảnh. Những kỷ
niệm dồn dập ùa về trong đầu ông như
những tiếng thầm thì từ một bà già rụng
hết răng. Ông nhớ về nguồn nước bát